Nhân kỉ niệm 20 năm ngày nhập ngũ, tôi và hắn mới có dịp gặp
lại nhau. Hắn không khác xưa là mấy, vẫn cao to như “con tịnh”, dáng đi khoai
thai như dạo Tây Hồ, duy chỉ có nước da là thay đổi quá nhiều bởi nắng gió miền
Trung làm mất đi cái chất Hà Nội của hắn.
Sau cái bắt tay đau điếng (hắn
ta bóp chặt quá), tôi, hắn ta và Dũng Tú Sơn kéo nhau ra góc sân nhà Thắng hàn
huyên. Sau một hồi ôn lại những kỉ niệm của chuyến công tác trong Đà Nẵng mà tổ
chỉ có ba chúng tôi, tôi hỏi thăm hắn về chuyện gia đình, chuyện vợ con. Đột
nhiên sắc mặt hắn có vẻ đượm buồn. Giọng trầm ngâm, hắn nhỏ nhẻ kể về chuyện đời
hắn. Từ khi rời xa Đoàn 6- Đo đạc biển và biên vẽ Hải đồ, hắn chuyển về cty xây
dựng Hồng Hà, rồi xây dựng gia đình với chính cô bé thường hay thư từ ngày hắn
mới nhập ngũ(2/1992). Là con út trong gia đình có ba anh chị em, anh chị hắn đã
yên bề gia thất từ khi hắn còn mài đũng quần ở trường cấp 3 Gia Lâm, hắn được bố
mẹ cho mảnh đất ngay cạnh ngôi nhà của ông bà. Làm việc ở nghành xây dựng có
thu nhập “dễ chịu” gấp vạn lần anh giáo làng như tôi nên kinh tế gia đình hắn dư
giả lắm. Hắn bàn với vợ xây lại căn nhà cho khang trang vả lại cũng còn bạn bè
rồi đối tác làm ăn lui tới nữa chứ? Nghĩ là làm, hắn cho xây căn nhà giả biệt thự
to cao lắm. Nhưng theo hắn cũng chỉ vì “to cao” mà giữa hắn và anh cả hắn nảy
sinh bất hoà. Số là làm nhà song hắn không “xin phép” anh chị hắn mà “chỉ được”
sự đồng thuận của bố mẹ. Chưa hết, hắn lại làm nhà to cao hơn nhà bố mẹ hắn đang
ở. Thế là ông anh gào lên nào là: “Chú không có mắt, làm nhà cao hơn cả nhà bố
mẹ” rồi: “Chú ngồi cao hơn bàn thờ các cụ”...thôi thì lắm chuyện lắm. Ấy thề rồi
năm qua, đến lượt anh hắn làm nhà, cái móng nhà vừa xong cũng đã cao hơn cả cửa
sổ nhà hàng xóm sát bên. Hắn bảo: “Ước chừng ngang tầm bàn thờ nhà họ”.
Đến đây, mặt hắn lại càng thêm nhàu nhĩ. Tôi
liền vỗ đùi đánh đét: “Hay! Đúng quá rồi! Bàn thờ nhà hàng xóm chứ có phải bàn
thờ ông bà ông vải đâu? Ai bảo mày “được” ở trên đất của bố mẹ? Thế nên lẽ ra mày
phải làm nhà thấp hơn nhà bố mẹ mới đúng”. Hắn tỏ ra ngơ ngác: “ Ơ thế cứ ở trên
đất bố mẹ cho thì không được làm nhà cao hơn à?”. Tôi cười mà rằng: Ông Nam Cao
bảo “trẻ con không được ăn thịt chó”